MKN – Chương 13: Tửu lâu của tiểu phu lang

Tửu lâu của Trí Mân nằm ngay trung tâm kinh thành, lúc nào cũng tấp nập, món ăn mới lạ, mỗi tháng lại có món mới được đẩy ra, tay nghề của nhóm đại trù cũng được Trí Mân tôi luyện rất tốt, hương vị thì khỏi phải bàn, càng ăn càng nghiện. Tiếng tốt vang xa, vì thế dù giá cả cao hơn so với tửu lâu khác, nhưng vẫn đắt như tôm tươi, sảnh chính thường được bá tánh ưa chuộng, còn nhã gian kín đáo thì luôn luôn hết chỗ, vì vậy thế gia vọng tộc kinh thành luôn lấy việc đặt được nhã gian của Phúc Đường lâu là vinh dự.

Xe ngựa vừa dừng trước tửu lâu, chưởng quầy được đánh tiếng trước liền ra đón. Lão nhân năm nay đã ngũ tuần, là thân tín của Hoàng Hậu, theo Trí Mân từ nhỏ, vì vậy lão thật sự rất quý mến tiểu chủ tử thông minh, thiện lương này.

Chính Quốc xuống xe trước, rồi mới cẩn thận đỡ Trí Mân từ trong buồng xe ra, mọi người xung quanh đều bất ngờ, lời đồn

 Điền tướng quân lạnh nhạt Chính quân có vẻ không đúng lắm?

Trí Mân cũng ngượng ngùng, tuy y là ca nhi nhưng người hầu theo y hàng ngày là Thanh Hà và Thanh Yên – đều là nữ nhân, bản thân y cũng không phải dạng yếu ớt nên trước nay không để ai đỡ xuống xe như thế này. Nhưng mà nhìn ánh mắt quan tâm của Chính Quốc, y luyến tiếc a~

Chưỡng quầy theo Trí Mân lâu như vậy, rất có tâm nhãn, lão nhân cung kính:

” Gia chủ, chính quân, nô tài đã chuẩn bị nhã gian cho hai người, ở lối này. “

Trí Mân cười cười:

” Bá thúc cứ mặc chúng ta, thúc chuẩn bị giúp ta một phần lẩu thái cực, mấy món miến trộn, rau tam ti, gỏi cuốn, canh xương hầm nữa. Chúng ta tự lên phòng được. “

Chưởng quỹ cúi người:

” Vậy gia chủ và chính quân cứ tự nhiên, nô tài lui xuống trước. “

Trí Mân phất phất tay, quay sang liền thấy Chính Quốc đang quan sát tửu lâu, hơi tự hào hất cằm nhỏ:

” Thế nào? Tất cả đều là ta tự thiết kế đó. “

Bộ dạng đắc ý nho nhỏ này của y lọt vào mắt Chính Quốc chính là rất khả ái, hắn gật đầu:

” Bố trí rất hợp lý, trang nhã nhưng đơn giản, khiến người ta hưởng thụ. “

Trí Mân không ngờ hắn sẽ nói như vậy, chút đắc ý biết mất, y ngượng ngùng sờ mũi. Chỉ tay lên lầu:

” Dưới này ồn ào, lên phòng của ta đi. “

” Ngươi thường đến đây sao? ” Xem ra lúc hắn không ở đây tiểu phu lang càng bận rộn.

” Ân, mỗi tháng đều ở lại tửu lâu hai hôm để hướng dẫn đại trù làm món mới. Cuối tháng cũng ghé qua kết toán sổ sách nữa. ” Trí Mân vừa đi vừa kể sơ về hoạt động hàng tháng của tửu lâu, Chính Quốc vừa nghe qua liền biết tửu lâu của phu lang nhà hắn làm ăn rất phát đạt.

Trí Mân vào đến phòng, ngại ngùng sờ mũi:

” Lâu lâu ta lười biếng, cũng đến đây dùng bữa chứ không nấu. Trù nghệ của các đại trù rất ổn, ngươi muốn uống trà hay uống rượu? “

Ánh nến hắt lên gò má trắng nõn của y, hàng mi dài chập chờn như cánh bướm, hai lỗ tai nho nhỏ hơi ửng hồng, Chính Quốc cảm thấy tâm mình thật ngứa, như bị một con mèo con cào nhẹ vào vậy. Hắn vô thức tiến lại gần, vuốt nhẹ gò má của y, nhẹ giọng nói:

“ Vẫn là rượu đi. “

Trí Mân bị hanh động bất ngờ của hắn làm cho giật mình, nhưng y không né tránh, trái lại còn cọ nhẹ má minh vào lòng bàn tay hắn, nghiêng đầu khẽ hỏi:

“ Rượu hoa đào sao? “

Không khí nháy mắt liền trở nên ám muội. Chính Quốc nhìn tiểu ca nhi nhu thuận ngoan ngoãn, liền muốn làm gì đó, như hôn nhẹ y chẳng hạn. Thì nghe bước chân, hẳn là chưởng quầy đã gấp rút chuẩn bị xong thức ăn rồi. Hai người ngượng ngùng tách ra, gò má Trí Mân liền như bị bỏng, đỏ lên lợi hại. Chính Quốc khẽ cười một tiếng, liền bị y lườm một cái.

Chưởng quỹ vừa đặt chân vào đã cảm thấy bầu không khí không được đúng cho lắm, lão nhân già đời, liền thầm than trong lòng: “ Ai nha, biết vẫn chậm rãi một chút.”

Lão nhanh chóng dọn thức ăn lên, sau đó thức thời gọi hết tiểu nhị ra ngoài, để lại không gian riêng cho chủ tử.

Trí Mân biết lão nhìn ra gì đó, y ngượng ngưng hắng giọng:

“ Ăn thôi, ta.. ta đói rồi.”

Ánh mắt nhìn theo bóng lưng của y Chính Quốc ngập ý cười, tiểu phu lang của hắn lúc ngoan ngoan lúc ngạo kiều thật giống một con mèo nhỏ.

Trí Mân hí húi lục trong tủ đầu giường ra một vò rượu hoa đào nhỏ. Chính Quốc vừa trụng thịt vừa tựa phi tựa tiếu nhìn y:

“ Nhìn không ngươi là một tửu quỷ? “

Trí Mân trợn mắt nhìn hắn:

“ Mỗi tối uống một chén rượu nhỏ rất tốt cho giấc ngủ! “ Y lại nhỏ giọng bồi thêm một câu:

“ … Còn có, gọi ta là Trí Mân. “ Nói xong liền cảm thấy hơi thẹn thùng, vùi đầu vào chén ăn miến trộn.

Chính Quốc hiển nhiên rất thích bộ dáng tùy hứng này của y, gắp cho y một ít cá viên, khoai tây viên y thích:

“ Đừng chỉ ăn miến, để bụng ăn lẩu nữa. Thịt sắp trụng xong rồi.”

“ Ân. “ Được hắn săn sóc như thế, y có chút không quen, nên chỉ nhỏ giọng đáp một tiếng.

Hai người mĩ mãn ăn một bữa no say, Chính Quốc cảm thấy, nếu sau này tiểu chinh quân bận rộn không thể nấu cơm cho hắn, hắn có thể đến đây chống đói.

Công tử tiêu thư thế gia nghe những lời này chắc chắn sẽ lật bàn: “ Thiên a, nhã gian Phúc Đường lâu bọn ta đặt trước cả tháng mới có, là nơi ngươi tới chống đói sao?!!! Khinh người quá đáng”

Trí Mân thần thông quảng đại cở nào cũng không nhìn ra suy nghi muộn tao của nam nhân mặt than nhà mình, liếc mắt thấy trăng đã lên cao, y mân mê chung rượu nhỏ trong tay:

“ Ngươi.. ngươi muốn tản bộ giải rượu cùng ta không? ”

Biết hắn muộn tao mất tự nhiên, vẫn để ý động thủ trước đi!

Chính Quốc cả ngày nay bị vắng vẻ, bây giờ có thể tản bộ cùng Trí Mân đương nhiên rất vừa lòng, khoe miệng cứng nhắc hơi nhếch: “ Được.”

7 bình luận về “MKN – Chương 13: Tửu lâu của tiểu phu lang”

Bình luận về bài viết này