MKN – Chương 13: Tửu lâu của tiểu phu lang

Tửu lâu của Trí Mân nằm ngay trung tâm kinh thành, lúc nào cũng tấp nập, món ăn mới lạ, mỗi tháng lại có món mới được đẩy ra, tay nghề của nhóm đại trù cũng được Trí Mân tôi luyện rất tốt, hương vị thì khỏi phải bàn, càng ăn càng nghiện. Tiếng tốt vang xa, vì thế dù giá cả cao hơn so với tửu lâu khác, nhưng vẫn đắt như tôm tươi, sảnh chính thường được bá tánh ưa chuộng, còn nhã gian kín đáo thì luôn luôn hết chỗ, vì vậy thế gia vọng tộc kinh thành luôn lấy việc đặt được nhã gian của Phúc Đường lâu là vinh dự.

Xe ngựa vừa dừng trước tửu lâu, chưởng quầy được đánh tiếng trước liền ra đón. Lão nhân năm nay đã ngũ tuần, là thân tín của Hoàng Hậu, theo Trí Mân từ nhỏ, vì vậy lão thật sự rất quý mến tiểu chủ tử thông minh, thiện lương này.

Chính Quốc xuống xe trước, rồi mới cẩn thận đỡ Trí Mân từ trong buồng xe ra, mọi người xung quanh đều bất ngờ, lời đồn

 Điền tướng quân lạnh nhạt Chính quân có vẻ không đúng lắm?

Trí Mân cũng ngượng ngùng, tuy y là ca nhi nhưng người hầu theo y hàng ngày là Thanh Hà và Thanh Yên – đều là nữ nhân, bản thân y cũng không phải dạng yếu ớt nên trước nay không để ai đỡ xuống xe như thế này. Nhưng mà nhìn ánh mắt quan tâm của Chính Quốc, y luyến tiếc a~

Chưỡng quầy theo Trí Mân lâu như vậy, rất có tâm nhãn, lão nhân cung kính:

” Gia chủ, chính quân, nô tài đã chuẩn bị nhã gian cho hai người, ở lối này. “

Trí Mân cười cười:

” Bá thúc cứ mặc chúng ta, thúc chuẩn bị giúp ta một phần lẩu thái cực, mấy món miến trộn, rau tam ti, gỏi cuốn, canh xương hầm nữa. Chúng ta tự lên phòng được. “

Chưởng quỹ cúi người:

” Vậy gia chủ và chính quân cứ tự nhiên, nô tài lui xuống trước. “

Trí Mân phất phất tay, quay sang liền thấy Chính Quốc đang quan sát tửu lâu, hơi tự hào hất cằm nhỏ:

” Thế nào? Tất cả đều là ta tự thiết kế đó. “

Bộ dạng đắc ý nho nhỏ này của y lọt vào mắt Chính Quốc chính là rất khả ái, hắn gật đầu:

” Bố trí rất hợp lý, trang nhã nhưng đơn giản, khiến người ta hưởng thụ. “

Trí Mân không ngờ hắn sẽ nói như vậy, chút đắc ý biết mất, y ngượng ngùng sờ mũi. Chỉ tay lên lầu:

” Dưới này ồn ào, lên phòng của ta đi. “

” Ngươi thường đến đây sao? ” Xem ra lúc hắn không ở đây tiểu phu lang càng bận rộn.

” Ân, mỗi tháng đều ở lại tửu lâu hai hôm để hướng dẫn đại trù làm món mới. Cuối tháng cũng ghé qua kết toán sổ sách nữa. ” Trí Mân vừa đi vừa kể sơ về hoạt động hàng tháng của tửu lâu, Chính Quốc vừa nghe qua liền biết tửu lâu của phu lang nhà hắn làm ăn rất phát đạt.

Trí Mân vào đến phòng, ngại ngùng sờ mũi:

” Lâu lâu ta lười biếng, cũng đến đây dùng bữa chứ không nấu. Trù nghệ của các đại trù rất ổn, ngươi muốn uống trà hay uống rượu? “

Ánh nến hắt lên gò má trắng nõn của y, hàng mi dài chập chờn như cánh bướm, hai lỗ tai nho nhỏ hơi ửng hồng, Chính Quốc cảm thấy tâm mình thật ngứa, như bị một con mèo con cào nhẹ vào vậy. Hắn vô thức tiến lại gần, vuốt nhẹ gò má của y, nhẹ giọng nói:

“ Vẫn là rượu đi. “

Trí Mân bị hanh động bất ngờ của hắn làm cho giật mình, nhưng y không né tránh, trái lại còn cọ nhẹ má minh vào lòng bàn tay hắn, nghiêng đầu khẽ hỏi:

“ Rượu hoa đào sao? “

Không khí nháy mắt liền trở nên ám muội. Chính Quốc nhìn tiểu ca nhi nhu thuận ngoan ngoãn, liền muốn làm gì đó, như hôn nhẹ y chẳng hạn. Thì nghe bước chân, hẳn là chưởng quầy đã gấp rút chuẩn bị xong thức ăn rồi. Hai người ngượng ngùng tách ra, gò má Trí Mân liền như bị bỏng, đỏ lên lợi hại. Chính Quốc khẽ cười một tiếng, liền bị y lườm một cái.

Chưởng quỹ vừa đặt chân vào đã cảm thấy bầu không khí không được đúng cho lắm, lão nhân già đời, liền thầm than trong lòng: “ Ai nha, biết vẫn chậm rãi một chút.”

Lão nhanh chóng dọn thức ăn lên, sau đó thức thời gọi hết tiểu nhị ra ngoài, để lại không gian riêng cho chủ tử.

Trí Mân biết lão nhìn ra gì đó, y ngượng ngưng hắng giọng:

“ Ăn thôi, ta.. ta đói rồi.”

Ánh mắt nhìn theo bóng lưng của y Chính Quốc ngập ý cười, tiểu phu lang của hắn lúc ngoan ngoan lúc ngạo kiều thật giống một con mèo nhỏ.

Trí Mân hí húi lục trong tủ đầu giường ra một vò rượu hoa đào nhỏ. Chính Quốc vừa trụng thịt vừa tựa phi tựa tiếu nhìn y:

“ Nhìn không ngươi là một tửu quỷ? “

Trí Mân trợn mắt nhìn hắn:

“ Mỗi tối uống một chén rượu nhỏ rất tốt cho giấc ngủ! “ Y lại nhỏ giọng bồi thêm một câu:

“ … Còn có, gọi ta là Trí Mân. “ Nói xong liền cảm thấy hơi thẹn thùng, vùi đầu vào chén ăn miến trộn.

Chính Quốc hiển nhiên rất thích bộ dáng tùy hứng này của y, gắp cho y một ít cá viên, khoai tây viên y thích:

“ Đừng chỉ ăn miến, để bụng ăn lẩu nữa. Thịt sắp trụng xong rồi.”

“ Ân. “ Được hắn săn sóc như thế, y có chút không quen, nên chỉ nhỏ giọng đáp một tiếng.

Hai người mĩ mãn ăn một bữa no say, Chính Quốc cảm thấy, nếu sau này tiểu chinh quân bận rộn không thể nấu cơm cho hắn, hắn có thể đến đây chống đói.

Công tử tiêu thư thế gia nghe những lời này chắc chắn sẽ lật bàn: “ Thiên a, nhã gian Phúc Đường lâu bọn ta đặt trước cả tháng mới có, là nơi ngươi tới chống đói sao?!!! Khinh người quá đáng”

Trí Mân thần thông quảng đại cở nào cũng không nhìn ra suy nghi muộn tao của nam nhân mặt than nhà mình, liếc mắt thấy trăng đã lên cao, y mân mê chung rượu nhỏ trong tay:

“ Ngươi.. ngươi muốn tản bộ giải rượu cùng ta không? ”

Biết hắn muộn tao mất tự nhiên, vẫn để ý động thủ trước đi!

Chính Quốc cả ngày nay bị vắng vẻ, bây giờ có thể tản bộ cùng Trí Mân đương nhiên rất vừa lòng, khoe miệng cứng nhắc hơi nhếch: “ Được.”

MKN – Chương 12: Cọ độ tồn tại, cọ cọ cọ!!!

Trí Mân đang ở điền trang hiển nhiên không biết vị muộn tao nhà mình đang lên kế hoạch quấn lấy y, y nâng từng trái dâu tươi đỏ mọng nước, trong lòng cao hứng muốn chết.

Sữa dâu, mứt dâu, bánh kem vị dâu,… vừa nghĩ đã thấy khả quan.

” Chính quân, người thấy thế nào ạ? ” Quản gia điền trang thấp thỏm hỏi, chính quân giao cho lão giống cây này, lão đương nhiên không giám sơ sẩy, tốn rất nhiều tiền bạc công sức mới mua được giống a.

” Tốt lắm tốt lắm, cuối năm sẽ thưởng thêm cho lão. ” Trí Mân ăn thử một trái, thỏa mãn cười.

Lão quản gia thở ra một hơi, vui mừng cảm tạ. Vừa đi vừa báo lại tình hình điền trang dạo gần đây, mẻ rau củ mới cũng đã đến thời điểm thu hoạch, còn có nho cũng sắp chín, rất nhiều việc phải làm.

Trí Mân gật đầu, dặn dò:

” Vất vả cho lão nhân rồi, rau củ cứ như trước mà làm, nho thì phơi khô một nửa, một nửa để tươi đưa đến phủ cho ta. Dâu tây này lát nữa ta sẽ hướng dẫn các ngươi cách thu hoạch, thu hoạch xong nhớ chuyển về Điền phủ ngay trong ngày. Nếu không kịp thì tạm đưa vào phòng lạnh bảo quản trước. Lúc vận chuyển cũng chú ý một chút. ” Johnson lúc đi để lại cho y một quyển sách về ẩm thực phương Tây, chữ y biết không nhiều nên đọc hơi chậm, gần đây mới xem xong rượu nho, cảm thấy rất có tiềm năng nên định ủ một mẻ.

Lương thực rất quan trọng, đặc biệt trong thời kì biên quan bất ổn như hiện tại, nên việc ủ rượu bị kiểm soát rất nghiêm ngặt, ngoài những xưởng rượu hoàng gia, bá tánh chỉ được phép ủ một lượng rượu nhỏ, để dành cho ngày lễ, tiệc quan trọng. Vì vậy khi Tửu lâu của y đẩy ra rượu hoa đào, rất được đón chào. Nhưng cung không đủ cầu, giá cả rất cao, Trí Mân không có đủ rượu để bán, nghĩ mà lòng đau như cắt, bao nhiêu bạc a? Nên lần này nếu ủ rượu nho thành công, Tửu lâu lại có thêm một món hút khách nữa. Chưa kể cái mác rượu phương Tây gì đó nghe rất hào nhoáng, giới thế gia hẳn sẽ thích.

Trí Mân trong lòng hí hửng muốn chết, trên mặt vẫn điềm nhiên như không có gì, nhưng có thể nhìn ra tâm tình y đang rất tốt. Chủ tớ dạo xem hết một vòng điền trang cũng hết gần hai canh giờ mới trở lại nhà chính. Thanh Hà nhanh nhẹn rót một tách trà lạnh pha thêm nước ép trái cây cho chính quân giải khát, rồi im lặng ở một bên quạt mát cho y.

Hỏa hồ rong chơi cả buổi bây giờ mới mò mặt về, Trí Mân cười mắng nó:

” Tinh tướng, biết đói nên mò về sao? “

Hỏa hồ ô ô đáng thương, hiển nhiên là đói meo rồi. Thanh Yên liền ôm nó lên, cho nó đi ăn.

Trí Mân đi bộ cả buổi có chút mệt mỏi, ngồi nghỉ một chút rồi xem lại sổ sách của điền trang. Quản gia điền trang vốn là thân thích xa của mẫu hậu, nên y mới yên tâm giao cả điền trang chuyên cung cấp nguyên liệu cho Tửu lâu và Phúc Đường Các, tất nhiên là không có vấn đề gì.

Sắp xếp xong hết mọi chuyện thì mặt trời đã sắp lặn, Trí Mân nhìn sắc trời đỏ rực, gật gù:

” Hồi phủ thôi. “

.

Xe ngựa lắc lư lên đường, Thanh Hà đốt một chút dược liệu an thần, Thanh Yên nhận mệnh ôm tiểu Hỏa ăn no đã lăn quay ra ngủ kia, nhỏ giọng oán giận:

” Chính quân, cứ đến mùa thu hoạch liền mệt chết người. Hôm nay người đừng nấu cơm nữa, về Tửu lâu dùng bữa đi. “

Trí Mân hai mắt lim dim, gật đầu:

” Ừm, vậy đến Tửu lâu. Khoan, vẫn về Điền phủ trước đi. ” Không biết Điền tướng quân đã dùng bữa chưa nhỉ? Khóe môi khẽ nhếch, nếu y đoán không sai thì hắn có vẻ ghét bỏ tay nghề của đại trù. Hì hì, đúng ý y quá.

.

Trí Mân đã đoán đúng, Điền tướng quân nhà y không vui vẻ lắm, nên dù đại trù đã làm xong cơm chiều, hắn vẫn … cố chấp đợi tiểu phu lang về nấu cơm T~T

Khi Trí Mân vừa về đến cửa, đã đối diện với một khuôn mặt nghiêm túc (ủy khuất) lạnh lùng (u ám) của gia chủ. Trong nháy mắt, y liền thấy chột dạ một chút. Chính Quốc nhìn người hắn nhớ mong cả buổi, lại nhìn nét mệt mỏi vẫn còn sót lại trên mặt y, mím môi, vẫn không nỡ đòi y làm cơm cho mình, đại tướng quân gãi gãi đầu, mở lời:

” Đại trù đã làm xong cơm rồi, cùng ăn đi. ” Dù cơm đại trù khó ăn, nhưng ăn cùng tiểu phu lang hẳn sẽ ngon hơn.

Trí Mân thầm mắng một tiếng muộn tao, đúng là y không giận người này lâu được. Trí Mân chủ động khoác tay hắn, kéo ra cửa:

” Gia chủ vẫn chưa đến Tửu lâu của ta đúng không? Cùng đi đi. “

Phu lang đã mở lời, đại tướng quân hiển nhiên sẽ không từ chối, ngược lại thành hắn kéo Trí Mân lên xe ngựa, nhanh chóng tiến về Tửu lâu.

Hai người đã từng ngồi chung xe, khoảng cách đã rút ngắn nhiều lắm. Trí Mân biết muộn tao + mặt than nhà mình chắc chắn sẽ không chủ động mở miệng, nên liền kéo tay hắn kể hết chuyện hôm nay ở điền trang, từ dâu tây ngon ngọt, đến kế hoạch ủ rượu nho, rồi cảnh sắc điền trang trong lành xinh đẹp… Chính Quốc cẩn thận nghe y nói, thi thoảng còn dò hỏi vài câu, liền nắm được vị trí điền trang, lần sau không thể bị bỏ lại Điền phủ nữa <(=^=)> nhất định phải cọ đến đó.

Trí Mân chỉ mới nắm được thuộc tính của hắn, làm sao đọc được mấy suy nghĩ muộn tao của nam nhân mặt than này, nếu không nhất định y sẽ cười chết.

Kết quả là ai truy ai còn chưa biết đâu :)))))

MKN – Chương 11: Tiểu phu lang đi đâu rồi?

Trí Mân nhàn nhã thưởng trà, tiểu hỏa hồ lười biếng nằm trên bàn lim dim, cái đuôi vừa dài vừa bông phất phơ qua lại, cảnh tượng khiến người nhìn thấy yên bình trong lòng. Y xem lại sổ sách chi tiêu, cảm thấy ổn thỏa rồi thì giao lại cho quản gia:

” Sắp đến Trung thu, ngươi xem rồi chuẩn bị quà mừng đáp lễ. Không cần cầu kì, thực dụng chút là được. “

” Quà mừng trong cung để ta chuẩn bị, bái thiếp từ các phủ ngươi hỏi qua ý gia chủ rồi trả lời, việc này ta không quản. ” Mọi năm Chính Quốc ở lỳ ngoài biên quan, không chịu về Điền phủ, Trí Mân không biết đối phó đống bái thiếp này thế nào, nếu không phải là lời mời đi xem hoa, thưởng trà của các phu lang thì là bái thiếp kéo quan hệ của đủ cấp bậc quan lại.

Quan lại đã có Điền lão tướng quân lo, ông cũng từng một thời oai phong lẫm liệt, đối phó mấy kẻ nịnh hót vẫn dư dả, đau đầu nhất vẫn là y, bao năm bị thất sủng, đến tham dự tiệc trà cũng bị nói bóng gió, chưa kể mấy năm nay Đường tiểu thư càng được nước làm tới, cố ý hạ thấp y khắp nơi. Điền Chính Quốc anh tuấn phi phàm, dù không cố ý nhưng nợ đào hoa muôn nơi, bây giờ hắn không thấy bóng dáng, người ta đương nhiên tìm đến Trí Mân y.

Trí Mân cũng không thấy oan ức, vì dù sao y cũng bị thất sủng thật, chuyện hậu viện Điền lão tướng quân cũng không tiện nhúng tay, nên mấy mùa lễ Tết, y đều im lặng chịu đựng.

Hừ, năm nay hắn mò mặt về rồi, y cũng không khách sáo nữa. Hoa đào của hắn hắn tự giải quyết, Trung thu năm nay y muốn về cung bồi Phụ hoàng và Mẫu hậu <(=^=)>

Quản gia khom eo đón lấy sổ sách:

” Chủ tử yên tâm, nô tài rõ rồi. À, ban sáng người đến Phúc Đường, bên điền trang có người đến báo tin, giống dâu tây người cho gieo trồng thử đã chín hết rồi ạ. “

” Dâu chín rồi sao? Tốt quá, dạo gần đây ta đang muốn đẩy ra vài món mới, quản gia, ngươi chuẩn bị xe ngựa, ta đến điền trang một chuyến. ” Trí Mân hào hứng đứng dậy, Thanh Hà hiểu ý về phòng chuẩn bị y phục. Tiểu hỏa hồ cũng tỉnh giấc, cong người ngáp một cái rồi nhảy phốc vào lòng Trí Mẫn. Hừ hừ, mấy hôm nay tên đáng ghét kia về, Trí Mân liền ít chú ý đến nó, lần này nó nhất định phải theo cho bằng được.

Nuôi tiểu Hỏa bao năm, sao Trí Mân không hiểu ý nó, y nhận mệnh ôm tiểu tổ tông trong lòng, vuốt ve bộ lông đỏ rực của nó, cùng Thanh Yên về phòng.

Quản gia chần chừ một chút, rốt cuộc cũng chạy theo:

” Chủ tử, gia chủ có việc bên quân doanh, buổi trưa muốn trở về dùng bữa với chủ tử, bây giờ cũng gần trưa rồi, hay chủ tử đợi đến chiều mát hẵng đến điền trang. ” Lão làm quản gia Điền phủ bao năm, cũng coi như nhìn Điền Chính Quốc lớn lên, nhìn thấu hết nỗi khổ của Chính quân, nếu có cơ hội, đương nhiên là muốn giúp hai người họ.

Nào ngờ Trí Mân chỉ dừng bước một chút, sau đó phất phất tay áo:

” Đại trù trong phủ ta không thiếu, các ngươi hầu hạ gia chủ dùng cơm là được rồi, dâu tây này ta cần đi xem ngay. ” Hừ, nấu cơm cho hắn?! Y có được trả tiền không? Còn dâu tây có thể làm ra bao nhiêu món ngon, so sánh một chút liền biết ai hơn ai.

Trí Mân ngạo kiều nghĩ, lửa giận ban sáng y còn chưa tan hết đâu, ai sẽ nấu cơm cho hắn chứ?

Thanh Yên cười thầm, dù sáng nay đánh Đường tiểu thư rất đã tay, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do gia chủ không đối tốt với Chính quân, nên nhịn một bữa hẳn là không sao đâu?

Quản gia nghe phân phó cũng không thể nói thêm gì, chỉ có thể yên lặng lau nước mắt, sáng nay gia chủ đã không hài lòng với bữa sáng, bây giờ có thể nếm lại tay nghề của đại trù sao? Bọn họ đúng là oan uổng, rõ ràng là Chính quân nuôi điêu miệng gia chủ sau đó đem con bỏ chợ. Đều tại cái miệng đen đủi, đến giờ cơm lại nói cho Chính quân chuyện điền trang làm gì?!

Trí Mân cũng không quản quản gia có bao nhiêu khổ, y vẫn thay một thân y phục tối màu, rồi lên xe ngựa đến điền trang.

Điền tướng quân giải quyết xong sự vụ quân doanh, rồi ba chân bốn cẳng lên ngựa về phủ, chưa đến giờ cơm đã có mặt. Hiển nhiên hắn cũng muốn giúp đỡ tiểu phu lang một chút, như là thái thịt gì đó. Nhưng mà như thế này là sao?

Hắn vừa về đến phủ liền nghe quản gia báo Chính quân đã đi điền trang xem một chuyến là thế nào?!

Điền Chính Quốc ủ rũ, vậy là lại không được ăn cơm trưa sao? Hắn luyện võ ở thao trường cả buổi sáng nên bây giờ cảm thấy rất đói. Nhưng mà phu lang hắn lại không ở phủ nấu cơm cho hắn ㅠ~ㅠ

” Trí Mân, à không.. Chính quân đi lâu chưa? ” Nếu hắn phi ngựa theo hẳn là đuổi kịp.

Quản gia tất nhiên biết hắn định làm gì, lão thành thật trả lời:

” Điền trang nằm ở phía Đông kinh thành, mấy năm nay Chính quân mua nơi đó để trồng các loại lương thực và một vài giống cây của người Tây, người đã đi lâu lắm rồi, bây giờ Chủ tử đuổi theo e là không kịp. ” Gia chủ cũng đâu biết vị trí cụ thể của điền trang.

” Y tự mình mua điền trang đó sao? ” Chính Quốc cũng biết bây giờ đuổi theo là vô dụng, hắn lại hỏi thêm, để lần sau có gì có thể chạy theo đến đó.

” Điền trang đó ban đầu được Chính quân thuê, nông sản cũng cung cấp cho Phúc Đường Các và Tửu lâu là chính, ngoài ra còn đưa đến viện của lão tướng quân và trong phủ. Hai năm trước người mua lại điền trang luôn. Còn điền trang của Điền phủ ngoài việc đóng thuế lương thực ra thì hầu hết đều đóng góp để đưa ra biên quan cho quân sĩ, chủ yếu là binh đoàn của gia chủ. ” Quan gia nói đến đây hiển nhiên rất vui vẻ, Điền phủ của bọn họ có Chính quân vừa tốt bụng, tài giỏi lại còn nhân hậu. Việc y làm cũng hiếm có phu lang nhà quan quân nào tình nguyện làm, nên lão rất chi là phổng mũi mỗi khi nhắc đến Chính quân.

Chính Quốc trầm mặc một chút, rồi phất tay

” Ta về thư phòng, ngươi chuẩn bị bữa trưa đi. “

” Vâng thưa gia chủ. “

.

Dọc theo hành lang về thư phòng, Chính Quốc càng nghĩ càng sợ, hắn chợt nhận ra..

Ngoài thân phận Chính quân ra, Trí Mân không hề có bất cứ ràng buộc nào với Điền phủ.

Nên chỉ cần hòa ly, y có thể biến mất bất cứ lúc nào.