SE – Chương 30: Lão nhân kì quái

Long sát trận khởi động, đám người áo đen đều bị phanh thây, Thái Hanh đứng thẳng người, nhắm mắt lại, đây là lần đầu hắn thử sử dụng trận pháp thượng cổ, sức tàn phá của nó cũng khiến hắn bất ngờ.

” Còn chờ gì nữa, lộ mặt hết đi. ” Nếu chỉ có hơn mười người mà dám tập kích hơn trăm đệ tử Thiên Hỏa, trẻ con ba tuổi cũng không tin.

Gã áo đen cầm đầu cắn răng, kéo theo đám đệ tử còn lại xuất hiện:

” Sát trận đã tàn, ngươi đừng hòng thoát! Ngoan ngoãn chịu trói đi! “

” Ra là đến đây để bắt hắn. ” Biết được mục đích của chúng, Thái Hanh liền cười lạnh trong lòng.

Thái Hanh mở mắt ra, ánh mắt sắc bén lướt qua đám người, hắn nở một nụ cười nho nhã:

” Kế hoạch này của ngươi có hai sai sót. Thứ nhất, thực lực kẻ cầm đầu như ngươi quá yếu. ” Kim đan kì, ở tuổi của gã có thể là thiên tài kiệt xuất, nhưng rất tiếc, Thái Hanh hắn cũng là thiên tài.

” Thứ hai, ngươi đã quá coi thường trận pháp của ta! “

Long sát trận một lần nữa khởi động, hắc y nhân biến sắc:

” Sao có thể, long sát trận đã lụi tàn rồi mà! ” Những sát trận do trận pháp sư điều khiển hầu hết đều mất tác dụng sau một đòn chí tử, trừ khi là trận pháp cấp 8 trở lên, ngoài ra còn có một khả năng càng khó xảy ra hơn..

Đây là trận pháp Thượng cổ!

” Không có khả năng! ” Ma giới và nhân giới quyết chiến hơn ngàn năm trước, không biết bao tinh anh ngã xuống, bao tinh túy của tu chân giới biến mất. Trận pháp thượng cổ thất truyền, hậu nhân chỉ có thể phục chế lại một số ít, hạn chế rất nhiều, uy lực cũng không mạnh. Đúng là không ít kẻ sáng chế ra trận pháp từ những bút tích còn sót lại, nhưng thông tin không đầy đủ, rốt cuộc cũng chỉ là trận pháp chắp vá. Những trận pháp phục chế thành công cũng được các môn phái lớn bảo vệ chặt chẽ, nên ban đầu gã không hề để trận pháp của Thái Hanh vào mắt. Thiên tài thì thiên tài, cũng không thể nghịch thiên có được tinh hoa của Trận pháp sư Thượng cổ.

Thái Hanh không nhiều lời, nếu chúng khinh suất, hắn có thể chắc chắn có thể hạ gục lũ người này, nhưng nếu chúng có chuẩn bị mà đến, thì chuyện này không chỉ là khiêu khích giữa các môn phái.

Long sát trận khởi động, song long một lần nữa bay vút lên trời cao, hình bát quái âm dương lần nữa được hình thành.

” Nếu đã cất công đến đây, thì đừng trở về nữa. “

Hắc y nhân rốt cuộc không thể giữ bình tĩnh nữa, vốn ban đầu gã định để lũ thực lực thấp dụ cho Thái Hanh khởi động sát trận, sau đó tóm lấy thời cơ tấn công khi hắn suy yếu, nhưng bây giờ bảo toàn tính mạng mới là quan trọng, Cùng là Nguyên Anh giả, nhưng có trận pháp cao cấp phụ trợ, thực lực của Thái Hanh hơn gã không chỉ một cấp bậc.

Khoan nói đến Long sát trận là trận pháp Thượng cổ hay cao cấp, trước mắt phải rút quân!

” Rút! “

Nhưng đã quá muộn, Long sát trận đồ sát trong phạm vi 100 trượng, tất cả những kẻ trong phạm vi này, đều chết không toàn thây.

” AAAAAAAAAAAA! “

Âm thanh thảm thiết vang lên, trước khi cổ họng bị cắt đứt, hắc y nhân cầm đầu oán hận nhìn thân ảnh đang đến gần:

” Ngươi! … Rốt cuộc.. “

” Ồ, trước khi chết, ta cũng nên trả lời thắc mắc của ngươi nhỉ? Trận pháp của ta, đúng là trận pháp Thượng cổ. “

Đầu lìa khỏi cổ, không biết gã có nghe được câu trả lời của Thái Hanh không, nhưng tất cả đã không còn quan trọng, gã cũng không còn sống nữa.

Thái Hanh đứng giữa những thi thể có tử trạng thê thảm, nhưng y phục lại không dính lấy một vệt máu, hắn nhăn mũi, không quá thích mùi máu tanh ở nơi này.

Song long sau khi đồ sát hắc y nhân cuối cùng, cũng không biến mất mà bay đến trước mặt Thái Hanh, hắn chạm nhẹ lên đầu chúng:

” Các ngươi xong việc rồi, đi đi. “

Song long cùng gầm lên một tiếng, rồi tan biến.

Thái Hanh phủi áo, niệm chú thanh tẩy, nháy mắt huyết khí trên người đều biến mất.

” Ồ, tình cờ đến nhân giới một chuyến, không ngờ lại gặp được một hậu duệ của Long tộc. ” Một giọng nói già nua mang theo tiếu ý vang lên, Thái Hanh nhanh chóng đề cao tinh thần. 

” Chẳng lẽ đám hắc y nhân còn đồng bọn? “

Phủ nhận ý nghĩ này, đám hắc y nhân kia theo quan sát của hắn thì chúng rất bất ngờ về việc Long sát trận của hắn có thể tái sinh, chưa kể tên thủ lĩnh kia hoàn toàn không phải kẻ gan dạ, vậy mà lại không hề hé răng về sự tồn tại của đồng bọn cho đến phút cuối. Chưa kể, kẻ đang nói, rất mạnh! Nên chúng không thể cùng một phe.

” Không biết tiền bối là ai? Vãn bối không nghĩ mình có kiến quá tiền bối. “

” Hà hà, ta chỉ là một lão già thôi, ngươi không biết cũng phải. Long sát trận khá lắm, tiểu tử, không nghĩ ngươi trẻ như vậy mà đã tiếp nhận truyền thừa Long tộc. ” Một lão nhân tóc bạc phơ hiện thân, đáp xuống mặt đất, vuốt râu cười ha ha.

Thái Hanh nhăn mi, cẩn thận lùi về một bước, lão nhân này hòa ái vô hại, nhưng thực lực lại cực mạnh, hắn không thể cảm nhận được tu vi của lão.

” Tiền bối chắc nhận lầm người rồi, vãn bối chỉ là một đệ tử của Thiên Hỏa thôi. “

Lão nhân nhướn mày:

” Ngươi không biết? Lạ nhỉ. “

” Long sát trận chỉ có hậu duệ Long tộc sử dụng được thôi mà nhỉ? Ta đâu có nhớ sai. “ Lão nhân lầm bầm.

Lời này hiển nhiên cố ý nói cho Thái Hanh nghe, hắn không phải kẻ ngốc, Long sát trận do hắn tình cờ luyện chế được, cũng không biết tại sao hắn lại rất quen thuộc cách khai triển. Nếu lời này của lão nhân không nói láo, vậy Long sát trận thật sự có liên quan đến thân thế của hắn?

Thái Hanh từ khi còn bé đã được trưởng môn Thiên Hỏa mang về môn phái, thiên phú hắn hơn người, sư phụ liền nhận hắn làm đại đệ tử, trước nay hắn chưa từng gặp qua phụ mẫu, cũng không quá tò mò.

Nhưng mà, rốt cuộc hắn từ đâu tới?

” Tiền bối, vậy như ngài nói, ta là hậu duệ Long tộc sao? ” Lão nhân mạnh như vậy, giết hay bắt hắn hẳn là dễ như trở bàn tay, còn đứng đây nói chuyện từ tốn, hẳn là không chung mục đích với đám hắc y nhân kia.

” Ngươi còn không biết, sao lại hỏi ta? ” Lão trợn mắt, ngạo kiều trả lời.

Thái Hanh: ” … ” Lão nhân này thật kì quái.

2 bình luận về “SE – Chương 30: Lão nhân kì quái”

Bình luận về bài viết này